Lá thư của một tình nguyện viên Đông ấm xứ Thanh 2011...

Chủ nhật , Ngày 15/01/2012

"Trong cuộc đời chưa bao giờ mình lại vui đến thế. Cuộc sống có ý nghĩa biết bao. Ba ngày sống với núi rừng, sống với những người dân bản hiền lành hiếu khách, sống với những tình nguyện viên nhiệt tình đầy lòng nhân ái. Tớ như là một người hoàn toàn khác, gạt đi cái tôi, không tính toán được mất, làm theo những gì trái tim mách bảo. Lần đầu tiên tớ làm việc nhiệt tình như vậy. Lần đầu tiên tớ cúi xuống đi dép cho một đứa bé lạ hoắc. Lần đâu tiên tớ được một lời khen từ bà cụ ...và lần đầu tiên tớ rơi nước mắt vì một cử chỉ của một em bé."

 

 

Gửi cả nhà "Đông ấm xứ Thanh 2011" !

Đã về nhà cũng được vài ngày rồi nhưng hôm nay tớ mới có cơ hội để ngồi trải lòng mình với cả nhà về 3 ngày đáng nhớ và đầy ý nghĩa vừa qua.

Về đến nhà thì sập lun, nằm buồn buồn lại nhớ mọi người. nhớ lại tất cả mọi việc, Từ lúc chúng ta cùng nhau dọn đồ rồi lúc ngồi sau thùng xe hát hò khi đu theo xe tải con con bon bon chở thùng quà và tình nguyện viên đội ta về với bản nghèo . Nhớ lúc ngủ cùng nhau, lúc phát quà nữa rồi cả đêm lửa trại nữa, mọi người nắm tay nhau chạy quanh đống lửa cháy bập bùng, cùng hò reo, la hét rồi nhảy nhót quay cuồng phá tan sự lanh lẽo đến rợn người giữa vùng núi rừng âm u huyện Lang Chánh.

Trong cuộc đời chưa bao giờ mình lại vui đến thế. Cái cảm giác khi trao yêu thương với các em, khi kéo những em học sinh cấp 3 nhút nhát của trường huyện hòa vào điệu nhảy sạp, cái cảm giác khi được nhìn thấy những nụ cười toe toét của mấy đứa nhỏ khi được các anh chị cho quà, những đứa trẻ mà gặp một lần ta không thể nào quên, những đứa trẻ chỉ phong phanh manh áo mảnh, đên đôi dép cũng không lành lặn... Có đi cùng đoàn về trao yêu thương với Lang Chánh, tớ mới nhận ra mình thật là may mắn, cuộc sống có ý nghĩa biêt bao.

Ba ngày sống với núi rừng, sống với những người dân bản hiền lành hiếu khách, sống với những tình nguyện viên nhiệt tình đầy lòng nhân ái. Tớ như là một người hoàn toàn khác, gạt đi cái tôi, không tính toán được mất, làm theo những gì trái tim mách bảo. Lần đầu tiên tớ làm việc nhiệt tình như vậy. Lần đầu tiên ttớ cúi xuống đi dép cho một đứa bé lạ hoắc. Lần đâu tiên tớ được một lời khen từ bà cụ ...và lần đầu tiên tớ rơi nước mắt vì một cử chỉ của một em bé. Nó khác những đứa trẻ bình thường. Nó ko nói được. Tớ cho nó 1 viên C mà nó cứ lắc lắc. Hỏi mãi tại sao ko ăn thi ko thấy trả lời chỉ cười. Mấy đứa bảo nó bị câm, nó vẫn cười. Thế là tớ đưa cho nó nửa gói C. Rồi tớ đặt tay lên tim mình và nhìn nó, miệng không thốt nên lời, nó đáng thương quá. Thế rồi hôm sau trước khi lên xe về, nó nhìn lại tớ rồi cũng đặt tay lên tim nó. Lúc đó mắt tớ bắt đầu đỏ ngầu rồi cười với nó. Tớ cảm giác như chính nó mới là người truyền hơi ấm cho mình...

Nhận ra cuộc sống mười chín năm qua của tớ thật vô ích. 3 ngày ở Lang Chánh làm tớ hiểu ra nhiều điều.

Trong lòng tớ, các bạn là một gia đình. Tớ thấy rất hạnh phúc. Rất rất hạnh phúc khi mình là một tình yêu trong đó. Hạnh phúc với tớ rất đơn giản, chỉ là thấy những nụ cười của các bạn khi bọn mình quây quần bên nhau, hát cho nhau nghe. Tớ sẽ nhớ mọi người nhiều lắm. Tớ iu tất cả mọi người.

Sang năm, tớ mong là sẽ có cơ hội tiếp tục đồng hành cùng Đông ấm xứ Thanh, đem yêu thương về với bản làng, Tớ thấy mình trưởng thành lên nhiều lắm. Trên đó, trời lạnh lắm. Mong sao Tết này trời đẹp, để mấy em và bà con bớt chút lạnh đi...

 

 

Lê Văn Hải - TNV xã Yên Khương





Các phản hồi :

Đông Ấm Xứ Thanh 2011 - 2012
  • Đông Ấm Xứ Thanh 2011 - 2012
  • Chuyến famtrip về Thanh Hóa 1
  • Chuyến famtrip về Thanh Hóa 2
  • Giao Lưu "Về Nguồn"
  • Về Nguồn 1
  • Về Nguồn 2
  • Về Nguồn 3
  • Lễ ra mắt đoàn NS & VĐV khuyết tật.
  • Trao nhà tình thương quận12
  • HTBC-Giao lưu với DNTH ở Tây Ninh
  • Đại Hội 1 - HTBC